Từ hồi chuyển nhà, mẹ hầu như không về sớm được. Vì từ cơ quan về nhà, nhanh nhất phải mất 40 phút. Nhưng ở cơ quan mẹ, để đứng dậy ra về lúc 5h30 thật là “không tưởng”. Vậy nên, nó chỉ gặp mẹ khi gà đã lên chuồng. Hôm nào mẹ về, nó cũng tiu nghỉu bảo: Chán quá mẹ ơi; Con chán lắm, khi con đi học về, chẳng thấy bố đâu, chẳng thấy mẹ đâu.
Khi mẹ tiu nghỉu theo, bảo nó “tại vì cơ quan mẹ xa quá, mà công việc thì nhiều, con đừng nói thế không mẹ buồn mẹ khóc nhè đấy”.
Nó bảo: Thế mẹ đừng khóc. Mẹ cố gắng về sớm hơn với con nhé! Con chỉ giận bố thôi vậy.
Đây là một entry trong blog của mẹ Susu – một nữ nhân viên của Viettel. Những câu chuyện của các bé là con của bố, mẹ Viettel tương tự như thế này mình được nghe nhiều. Những hy sinh của các bé luôn làm mình thấy xúc động. Nhớ có lần đọc trên blog của mẹ Bầu & Muối có đoạn nói về tâm sự của cô con gái trong một lần mẹ đi công tác ở Haiti: “hôm nay các cô chú ở Đài truyền hình đến chọn các bạn tham gia một gameshow, nhưng con không dám xung phong vì chương trình đòi phải có hai mẹ con cùng chơi, mà con thì chẳng biết bao giờ mẹ về?” mình đã đỏ hoe hai mắt. Mình tưởng tượng ra cô bé đã háo hức thế nào, đã tiếc nuối ra sao và đã biết phải chấp nhận không làm được những gì mình thích. ;
Mình cũng có hai cô con gái. Từ nhỏ đã phải ở nhà với bố và ông bà ngoại để mẹ đi công tác. Nó chưa biết nói những câu của Susu, nó chưa biết tủi thân như Bầu & Muối. Nhưng chính cái sự tự lập ngay từ nhỏ ấy của các con lại khiến mình luôn áy náy. Có bao nhiêu phụ nữ làm việc ở Viettel là có bấy nhiêu người mẹ luôn day dứt vì cảm giác có lỗi với con.
8/3, kể những chuyện này không phải để tôn vinh phụ nữ Viettel mà là để cảm ơn các con đã biết lớn hơn cả tuổi của mình chỉ để mẹ làm tròn trách nhiệm của một cán bộ Viettel.
Tác giả: Nếp Nhà (bút danh).
Vui lòng đợi ...